Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Trên thao trường nắng phong cách gió.

Ngoài chuẩn bị khí giới, khí tài, trang bị và quân, tư trang cá nhân phục vụ cho từng khoa trường huấn luyện, các anh phải dành riêng một phần công tác chuẩn bị phục vụ cho đời sống ý thức. Biết tôi là người “ngoại đạo” nên khi xe vừa đến nơi, Thượng tá Lê Văn Hội - Phó chủ nhiệm Khoa Tổ chức thông báo - trưởng đoàn công tác chỉ tay vào dãy nhà nằm ven rừng khuynh diệp, dặn: “Cậu cứ vào nghỉ tạm trong này chờ lát nữa đến giờ giải lao nghe tiếng bộ đội hát thì ra, khi ấy mặc tình mà phỏng vấn, còn bây giờ bộ đội đang học, xin phép được giữ bí mật quân sự nhé!”.

Trước mắt tôi từng tốp, từng tốp cán bộ và học viên ngồi xúm lại dưới bóng mát của những cây khuynh diệp.

Nhìn những bộ mặt rạng ngời tươi trẻ say sưa hát, nếu không được kể thì tôi không thể biết họ vừa sang một khoa mục huấn luyện đầy nặng nhọc, thế mà ở họ vấn ánh lên những nét hồn nhiên của tuổi trẻ.

Để có được điều đó, trước khi hành quân huấn luyện dã ngoại các anh phải làm thuê tác chuẩn bị rất kỹ. Đại úy Phạm Hà Bắc - Đại đội trưởng nói vui: “Anh cứ ở đây chơi vài ngày cho đã, chuyện của lính thì có ghi cả ngày cũng không hết!”.

Để quân nhân có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cao của công việc, quân đội luôn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đội viên. Tôi vội chào các anh trong Ban chỉ huy rồi đi nhanh về phía có tiếng hát… Trong suy nghĩ của tôi thì một buổi huấn luyện quân sự chắc phải nghiêm trang, nặng nhọc và găng lắm, vậy sau mỗi buổi huấn luyện mệt nhoài như thế, anh em cán bộ, đội viên sẽ làm gì để “làm mới” ý thức? Và ngay khi ra đến nơi các anh huấn luyện, câu hỏi của tôi đã có lời giải.

Hiếu cho biết, đó là nhà của Ban chỉ huy “Xê Mười”, đơn vị quản lý khu thao trường huấn luyện tổng hợp này. LƯU XUÂN TUYÊN.

Các anh đã về rồi mà tôi còn đứng nhìn theo mãi, chợt nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Lưu Hà An, tôi khẽ hát lên thành lời: “  Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta là chiến sĩ Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời…”. Cuộc nói chuyện đang rôm rả và tách trà vẫn còn nóng ấm trên tay thì từ phía ngoài rừng bạch đàn, giai điệu bài “Hát mãi khúc quân hành” đã vang lên.

Thấy tôi và Hiếu đến, các anh trong Ban chỉ huy ra đón khách. Nhìn những chàng học viên rắn rỏi trong y phục dã ngoại, súng ống và khí tài nặng trĩu đôi vai mà vẫn vui cười, ca hát tôi chợt nhận ra một nét rất riêng của lính thông tin, đó là trong khó khăn vất vả của công việc, ở các anh vẫn ánh lên niềm lạc quan yêu đời.

Từ tấm băng rôn, pano khích lệ đến các loại sách, báo, tùng san, ti vi, đầu đĩa và cả đàn ghi ta nữa, ắt đều được trên cấp phát và mang đi từ đơn vị.

Mãi đến khi đồng chí cha ra hiệu lệnh tập hợp tôi mới dứt được ra khỏi “vòng xoáy” của những hoạt động ấy. Tôi đành theo Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiếu, chàng lái xe hay tếu táo vào dãy nhà gần đó mà lòng đầy nuối tiếc khi không được theo đoàn ra chứng kiến việc dạy và học của các anh. Đại úy Nguyễn Xuân Mạnh đưa tôi đến bên một chiếc giá đỡ được làm bằng mấy cây bạch đàn. Trong tôi chợt thấy niềm vui khó tả, bởi thời buổi bùng nổ thông báo như bây chừ mà những bạn trẻ ở đơn vị này vẫn chịu đọc sách thì thật quý lắm! Mải mê nói chuyện với Mạnh nên khi thấy tiếng quân nhân nói cười rộn ràng từ bãi tập trở lại tôi mới biết là trời đã trưa.

Rồi các anh say sưa kể về công việc hàng ngày của đơn vị, này huấn luyện chiến sĩ làm đội mẫu cho các khoa giáp chuyên ngành của trường; nào quản lý, bảo vệ đất đai và tài sản trên khu vực thao trường rộng hơn hai trăm héc ta; tổ chức tăng gia bản xuất; làm mướn tác dân vận… Đúng là chuyện của các anh có lẽ phải mất nhiều ngày mới có thể tìm hiểu hết được. Muốn tìm hiểu kỹ hơn, cậu cứ hỏi đồng chí này sẽ biết!”.

Những hoạt động trong giờ giải lao mà tôi vừa chứng kiến là điều hết sức bình thường và diễn ra hàng ngày. Tôi cứ thắc mắc không biết có phải do biết tôi lên đây tìm hiểu về hoạt động văn hóa trong huấn luyện của lính nên các anh đã “bố trí” trước hay không cơ mà có cả đàn ghi ta, sách truyện và cả báo in nữa? Đem thắc mắc ấy hỏi Thượng tá Lê Văn Hội, anh chỉ sang chàng trai trông còn khá trẻ và nói: “Giới thiệu với cậu, đây là Đại úy Nguyễn Xuân Mạnh - Chính trị viên đại đội.

Ở trên đó, bên cạnh những cuộn dây thông báo được xếp ngay ngắn là hai “Hòm báo thao trường” được đóng khá đẹp, một cây đàn ghi ta và một chồng sách, truyện.

Khi bộ đội đã đi sang một khoảnh rừng khác tập dượt, sau cái bắt tay thật chặt để làm quen, Đại úy Nguyễn Xuân Mạnh vui vẻ cho biết, huấn luyện quân sự là một lĩnh vực đặc thù nên hoạt động huấn luyện của học viên các Nhà trường quân đội cũng có nét đặc thù riêng, đó là cường độ huấn luyện cao, đòi hỏi người học có thể lực và trí lực lớn. Nhìn các anh ai cũng đen sạm nhưng thân hình thì lực lưỡng, rắn chắc và nụ cười luôn ranh trên môi làm tôi cũng thấy vui lây, quên đi cái mệt nhọc của chuyến hành trình hơn năm mươi ki lô mét và niềm nuối tiếc khi không được ra xem lính tập luyện.

Cách đó không xa, một tốp học viên đang chuyền tay nhau những tờ báo còn mới nguyên nếp gấp. Một nhóm khoảng mười học viên đang hòa theo tiếng nhạc ghi ta bập bùng do một anh cán bộ đang gảy. Và kia, một tốp khác đang lắng nghe đồng đội đọc cuốn truyện dày có lẽ bốn, năm trăm trang… Tôi bị hút ngay vào những hoạt động của lính mà quên rằng mình là khách lạ của cả đơn vị.

Mở hòm báo ra, bên trong có đến mười mấy loại báo và tạp chí, thảo hèn khi nãy cánh lính trẻ đọc say sưa đến thế! Cầm lên một cuốn sách, tôi thấy “Nắng đồng bằng” của Chu Lai xuất bản đã lâu, giấy ngả màu thời kì và bao vết tay bộ đội làm quăn queo mép.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét