Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn cố tập viết bằng tay trái và đã thành công chỉ tớ và cậu biết bí mật nhỏ đó. Lên cấp 3 tớ với cậu chỉ cùng tổ thôi và cậu không còn là “gà tồ” của ngày xưa nữa, cậu cao ráo, đẹp trai hơn, học giỏi hơn, và tớ dần chẳng thể với tới cậu được nữa còn cậu mãi coi tớ là đứa bạn cùng lớp thôi.
Học cùng nhau 7 năm đến năm lớp 12 cậu mới viết lưu bút cho tớ. Cậu với tớ ngồi cùng nhau 4 năm cấp 2 thì cả 4 năm đó cậu bị gãy tay phải và toàn vào đầu niên học với tớ thật là khổ viết bài cho cậu 1 tuần không phải vì mỏi tay hay mệt nhưng đôi khi khi cậu tập viết tay trái lại nổi quạu lên cáu gắt, bực bội với mọi người vì tính sỹ diện con trai mới lớn nhờ con gái chép bài giùm, vì bàn tay trái chưa quen cầm viết lấy 1 lần, vì tớ ngồi bên cạnh mà chẳng động viên cậu lần nào.
Đó là lần chuyện trò đầu tiên và cũng là rốt cuộc của năm học cuối cấp 3 khi cậu trả lại tớ cuốn lưu bút.
Ký ức học trò như sân trường đầy cánh phượng đỏ thắm nhưng lại có khoảng mênh mang đầy gió nắng. Còn tớ như chết lặng giữa những câu nói đó lá thư tỏ tình tớ nắm chặt bằng cả 2 bàn tay đang run rẩy trong hộc bàn.
You need JavaScript enabled to view it. Nhìn trán cậu lấm chấm mồ hôi đang hết sức hội tụ viết bằng tay trái tớ cũng buồn lắm, chỉ có mình cậu mới giúp chính cậu, tớ lặng thầm động viên qua cái nhìn lén tớ chỉ biết làm thế thôi và tớ cũng chỉ thầm lặng nhìn cậu từ phía sau là phía mà cậu chẳng hề quay lại nhìn tớ dù chỉ một lần.
3 năm rồi tớ mới mở cuốn lưu bút ra hàng chữ nghiêng cậu viết bằng tay trái kẹp với lá thư tớ chưa gửi cho cậu và bỗng đâu mảng sân trường đầy cánh phượng thắm năm ấy ùa về tâm tưởng tớ vào 1 ngày hè! Bùi Thị Hoàng Giang Trường Đại học Thái Bình Dương - Nha Trang độc giả gửi thư về chuyên mục Lưu Bút Tuổi Hoa theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots.
Năm 12 cậu với cô lớp trưởng cùng khối là 1 đôi cả lớp hoan hỉ khen các cậu đẹp đôi, hoàn hảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét