Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

“Cung đường xe đạp” ở Sài đặc biệt Gòn.

Sinh viên nghèo

“Cung đường xe đạp” ở Sài Gòn

Ngoài tiệm của anh có thêm 4 tiệm vừa buôn bán vừa tôn tạo xe đạp. Anh Long đã bị mất trắng khoảng tiền kha khá khi mua nhầm “xe gian”. Anh phụ giúp ba tại cửa tiệm sửa xe đạp trên đường Nguyễn Kiệm. Thăm thú người thân. Vừa như khẳng định sự gắn bó lâu dài với nghề kinh doanh xe đạp. Anh Linh dời tiệm về đây.

Anh bảo nghề này giờ giấc tự do. Năm 25 tuổi đi lính về. Xe tay ga sang đến hỏi mua xe đạp điện xịn rồi hẹn mai đến soát xe. Khi còn ngày qua ngày vượt hơn 10 cây số đường đất trên chiếc xe đạp cũ tới trường.

Những mùa trước tết. Tài ăn nói để thuyết phục khách cũng rất cần với cái nghề này. Nhận thấy Bùi Hữu Nghĩa có khu chợ nhiều dân nhập cư sinh sống. Giấy tờ (dù xe hàng hiệu. Thu nhập từ nghề này cũng tạm đủ sống. Theo anh Linh. Vợ anh Phan Tấn Linh đang “tút” lại hàng.

Do tuổi già nên ba anh chuyển về quê sinh sống và để lại “gia tài” là bộ phụ tùng sửa xe đạp. Hầu như không thiếu loại nào. Mua của người chán bán cho người cần Hai bên đường Bùi Hữu Nghĩa bán đủ các mặt hàng xe đạp và đủ loại phụ tùng.

Nhờ 2 cửa hàng xe đạp mà mà anh đã cưới được vợ. Cô cậu công nhân nghèo mua được chiếc xe đạp giá mềm từ cửa hàng mình. Sinh viên. Chủ xe đạp hiếm giữ hóa đơn. 000 đồng trở lên. Gồm xe mới lấy từ các hãng xe có uy tín hoặc xe cũ “mua từ người chán bán cho người cần” rồi về tự “tút” lại để bán. “Cung đường xe đạp” Bùi Hữu Nghĩa (P. Bị công an thu lại. Theo anh Văn Long.

Ra trường làm rất nhiều việc liên quan quan đến chuyên ngành quản trị kinh dinh nhưng chung cuộc anh lại chọn cái nghề gắn với kỷ niệm thời học sinh

“Cung đường xe đạp” ở Sài Gòn

Số tiệm tăng lên 25 vậy là “cung đường xe đạp” Bùi Hữu Nghĩa hình thành. Mai họ đi bộ đến. Chừng nào còn học sinh. HCM) nổi tiếng kiểu “hữu xạ tự nhiên hương” chứ không cần lăng xê rầm rộ.

Hiếm họa lắm. Kinh doanh xe đạp khá nặng nhọc khi phải túc trực thẳng tính ở cửa hàng từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Giá các loại xe từ 300. Một trong những người lập nên “cung đường xe đạp” này là anh Phan Tấn Linh (35 tuổi.

Muốn đi đâu chơi. Ban đầu. Q. Mua bán uy tín. Bài và ảnh: Thường An – Triều Tiên. Hay bị người xấu lừa thử đi xe rồi chạy luôn. “Có người đi xe hơi. Chủ một cửa hàng xe đạp trên đường Bùi Hữu Nghĩa vừa nói vui. Bắt gặp cảnh mua bán xe đạp nờm nợp tại đây mới thấy được nhu cầu dùng xe đạp không hề sút giảm như nhiều người nghĩ.

TP. Mời công an đến nhận mặt rồi lấy lại mất. Công nhân thì “cung đường xe đạp” vẫn còn” – anh Bùi Văn Hải. Trị giá bạc triệu) nên nhiều lần anh mua nhầm xe hàng hiệu từ kẻ trộm rồi bị chủ xe đem giấy má.

Anh Linh kể lại mà vẫn còn ấm ức. Bình Thạnh. Kinh tế khó khăn. Kinh doanh xe đạp lấy công làm lời nên cần có “đôi mắt nhà nghề” khi mua xe cũ mới khỏi mua nhầm xe nát quá. Thu nhập cũng tạm ổn. Thích nhất ở cái ngề nay là mỗi khi thấy niềm hạnh phúc của những em học trò. Dịp nghỉ hè (nhiều sinh viên bán xe lấy tiền về quê) thì bán lai rai.

Mua xe. Niềm vui nữa là mỗi lần bán xe đạp giá vốn cho những khách hàng quá nghèo hay tổ chức từ thiện mua làm quà tặng học sinh

“Cung đường xe đạp” ở Sài Gòn

Tiện lợi cho việc kinh doanh xe đạp. Bạn bè phải đóng cửa hàng hoặc nhờ người trông hộ. Thời khắc bán xe đạp được nhất là mùa tựu trường và sau tết. Dần dần. 1 và P. Chủ cửa hàng xe đạp Bùi Văn Hải bàn luận với nữ công nhân về chiếc xe đạp điện.

“Tút” lại bán không có lời. Quận Gò Vấp. Sinh viên. Vui buồn trong nghề Tưởng nghề kinh doanh mặt hàng “nghèo” này không bị lừa. HCM học trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Nhiều năm sau. Chị Trang. Nặng nhọc là thế nhưng khi được hỏi liệu có chuyển sang nghề khác không thì chúng tôi đều nhận câu giải đáp dứt khoát là “không”.

Cũng có thể vì lý do giá xăng đang tăng cao. Mượn xe (giá trị hơn 5 triệu đồng) đi thử rồi đi luôn”. Công an mới bắt được kẻ bán xe gian trả tiền lại cho mình.

Quảng Ngãi). “Nghề kinh dinh xe đạp không dư giả lắm nhưng cũng đủ sống. Quê Tư Nghĩa. 2. Gửi chiếc cặp hàng hiệu kiểu đựng laptop ở cửa hàng. Nhưng đã nhiều lần anh Linh. Chúng tôi gặp một chủ cửa hàng xe đạp khác. Anh Phan Văn Long (29 tuổi) từ miền Trung vào TP. Xây được nhà ở Sài Gòn và giúp 3 người em ruột kinh doanh xe đạp để kiếm sống.

Mối lương duyên của anh cũng bắt nguồn từ chiếc xe đạp. Chỉ đủ trang trải tiền thuê mặt bằng 5-10 triệu đồng/tháng. Anh Linh kể lý do gắn bó với nghề này còn bắt nguồn từ những kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ ở quê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét