Cơn mưa vật thể ném nhau đúng là chỉ diễn ra vào thời kì mà gã kể
Chúng đâu có xem trận đấu. Là bạo động. Cánh nhà báo ngồi trong khu báo chí của sân có sức chứa 100 nghìn khán giả đang tìm cách trút giận lên cánh phóng viên Việt Nam.
Chuyện gì sẽ diễn ra? - Ảnh: Anh Ngọc Tôi không rõ số phận của cậu tifoso Napoli ra sao. Khiên và dùi cui chuẩn bị được sử dụng. Không thể chứng kiến “màn hay nhất” của Roma-Napoli. Chỉ có trung đội cảnh sát chống đảo chính ở khu cổ cổ vũ của Napoli là có việc để làm khi trận đấu chấm dứt.
Với những người đồng bào nói cùng một thứ tiếng và sống chung dưới một bầu trời? Trương Anh Ngọc Phóng viên TTXVN tại Roma. Hoặc có khi chẳng vì gì cả. Và những người đủ kiêu dũng để ngồi cùng các ultra chính là những người phải tự trang bị cho mình những kĩ năng cơ bản để khỏi bị “phải đầu phải tai” trong những trận chiến tự dưng xảy đến với mình. Sẽ có đánh nhau to trên sân sau tiếng còi rút cục của trọng tài Orsato.
Phải về sớm đến thế. Những trận Roma-Napoli ở Roma hay Napoli luôn là một ngày hội. Đội steward tuồng như bị khống chế quyền lực. Một ultra trông có vẻ gay. Trong những sân đấu đầy mùi thuốc pháo. Sau bàn thắng mở tỉ số của Pjanic từ một quả đá phạt đúng chất Maradona ở ngay phía khán đài chúng tôi.
Xe cấp cứu đưa một người ra ngoài và một chiếc khác hú còi lao đến sân. Hiện giờ là căm thù. Mặt chùm kín. Hồi đó. Chứ chúng tôi không phải phơi mình ra làm bia tiến công của các cổ động viên như hồi tác nghiệp ở sân Senayan tại Tiger Cup 2002. Vì khủng hoảng kinh tế. Cũng không làm gì cả. Sẽ về nhà bằng cách nào? Tác giả với một ultra - Ảnh: Anh Ngọc Trong số những tifosi tôi gặp hôm qua.
Và lúc đầu trận. Còn thời kì còn lại thì phải xem bóng đá chứ”
Pháo sáng (không hiểu hai hàng cảnh sát mặt đằng đằng sát khí đứng nhà giam ba lô và người của các tifosi ở ngoài sân để làm gì). Tay cầm bộ đàm. Với người ngợm xăm đầy hình. Vì thất nghiệp.
Và lúc nào cũng ước gì có sáu mắt để hai mắt hướng về phía trước xem trận đấu bên dưới. Fabrizio. Không biết sau này 15-20 năm nữa. Những tiếng hát thù nghịch từ phía Romanista. Chúng tao chỉ ném vào chúng nó ở 15 phút đầu hai hiệp và cuối trận sẽ đánh nhau thôi. Hàng kính dày ngăn cách Curva Nord (khán đài Bắc) và khu cổ động viên Napoli ấy chính là thứ đã giúp tôi “nguyên đai nguyên kiện” trong một trận đấu nóng trên khán đài hơn là sân bóng.
Chúng còn mải cãi nhau với đám fan Napoli. Hóa ra. Vì khủng hoảng gia đình. Có những kẻ chỉ kiếm những cuộc đánh nhau để làm vui. Chúng tôi. Cả một đội ultra quàng khăn Roma ào ra phía cổ cổ vũ Napoli chửi bới và ném vào họ đủ thứ. Để đáp lại chúng là một dàn đồng ca với những cánh tay giơ cao. Tôi đứng đó. Con trai cô sẽ lại đứng ở chỗ của cô hiện giờ.
Có một cô gái đang mang thai khoảng 6 tháng. Tôi phải rời sân trước khi trận đấu chấm dứt 5 phút. Bạn mới quen của cậu. Nhưng kể từ ngày một trận Napoli-Roma năm 1987 kết thúc với tỉ số 1-1. Và ở đó
Italia. Nên chỉ đứng đấy và làm nhiệm vụ “an ủi” đám ultra sao cho chúng bớt nóng. Nai nịt gọn gàng. Trận chiến giữa họ với chúng diễn ra ngay khi tiếng còi cất lên. Nhưng có vẻ không hợp với không khí đầy khói súng này lắm. Để xả stress trong một cuộc sống ngày càng trở thành bức bối.
Dù trên thực tế. Một hàng steward (tự nguyện viên làm an ninh sân vận động) đứng dọc hàng kính để ngăn cản những kẻ quá khích như chó sút dây xông ra phía nhau và chửi nhau qua đường “biên giới” ấy. Vì mọi người đã chạy cả. Mà còn là sự cục bộ địa phương ngày càng trở nên nặng nề trên đất Ý. Nhưng lời khuyên của tay ultra bảo ngày nào rất đúng.
Gồng mình trước những xô đẩy. Các tifosi Roma nổi danh là những người “khó tính”. Trong ánh đèn xanh lấp loáng của lực lượng an ninh. Có lẽ gã sợ sau đấy những đoạn băng này có thể làm bằng chứng chống lại gã trước cảnh sát. Nó đủ cao để buộc sờ soạng những ai muốn ném chai lọ.
Tiếng nguyền rủa. Với pha ăn mừng đầy khiêu khích của Salvatore Bagni về phía các romanista. Không tao đập hiện giờ”. Họ cùng một hướng của tổ quốc và cách nhau hơn 200 cây số. Và làm hành động chẳng khác gì cô hay không.
Trên khu khán đài nóng bỏng nhất của Olimpico. Tác giả giữa sân bóng của Roma - Ảnh: Anh Ngọc Đêm Olimpico có hai trận đấu. Bình nước hay pháo sáng sang phía khu cổ khích lệ bên kia phải núm ném thật mạnh để trúng đầu một đối thủ nào đó. Nhưng có một lần phải nhanh chân bỏ chạy xuống phía dưới vào giữa hiệp.
Tỏ ra nuối tiếc khi chúng tôi. Nhưng thời gian còn lại
Quay mặt lại trận đấu. Họ đứng đó từ đầu trận. Khi đánh nhau nổ ra. Mũ xanh đã đội. Những người thực ra không đến sân để xem bóng đá.
Và làm hiệu cho cả nghìn ultra khác cất lên những bài hát thù hận ngút trời hoặc ném về phía bên kia. Cái không khí ngột ngạt khủng khiếp và đầy chất bạo lực ấy thực ra tôi đã quen trong những năm tháng đi xem bóng đá ở Ý. Cả thảy đã thay đổi. Nếu chúng ta thắng trận ấy. Cảnh sát mặc thường phục đứng trong sân.
Mà là để bộc lộ sự điên cuồng của bản năng. Họ hứng chịu những cơn mưa chai bia. Chỉ còn cách đứng bên họ chửi rủa và ném sang đủ thứ. Cho đến một khi một ultra nhìn mặt chẳng lấy gì làm thân thiện quát lên: “Tắt máy quay ngay. Hai mắt nhìn sang phải để liệu cái thần hồn các tifosi Napoli sẽ ném một cái gì đó.
Là máu phải đổ. Trong một lần cùng xem một trận của Roma. Tiếng pháo nổ đây đổ đì đoàng như trên trận địa. Là hiểm nhất. Tôi đã sống sót nhờ hàng kính dày ngăn cách giữa hai thế giới rồ dại cừu địch ấy.
Đấy cũng là một ultra thực sự. Cô cũng nhẩy ầm ầm lên xỉa xói nhóm Napoli ở phía bên kia. “Forza Roma ale” được đáp lại bằng những tiếng hát pha lẫn chửi rủa từ vài ngàn cổ động viên Napoli đứng cách đó chỉ cùng lắm 20 mét.
Một trận ở trên sân và hàng triệu người đã được chứng kiến qua tivi. Đấy chính là nơi an toàn nhất của sân đấu. Nó đủ dày để những những vật nặng ném không qua được hàng kính đập vào đó và rơi xuống
Trong đó có một đôi vợ chồng già được con gái hộ vệ đến sân. “Napoli dịch tả”. Một tay trong đám ultra đông đảo nói với tôi: “Nếu có đánh nhau. Hàng rào cả nghìn cảnh sát chống bạo động đã đứng ngoài sân. Không biết cô chạy đâu mất. Với hai bàn thắng của Pjanic (vớ đều đẹp. Ngồi lên lan can ở phía thấp nhất của khu khán đài.
“Vesuvio phun vào chúng mày” và sau đó. Ngày trước. Đám cổ động viên Napoli đông đảo phía bên kia không làm thế nào để vượt qua được hàng kính cao và dầy để cứu đồng bọn. Những bài hát chống Napoli cất lên từ phía bên này.
Đám ultra phát hiện được một cổ cổ vũ Napoli ngồi lẫn trong hàng ghế của mình và tẩn cậu ta một trận. Cả một khoảng trống chỗ ngồi quanh chúng tôi để trống. Tác giả giữa sân bóng của Roma - Ảnh: Anh Ngọc Tôi cùng với một đôi cổ khích lệ người Việt đã đứng ở giới tuyến bằng kính ngăn cách giữa hai thế giới đầy lửa căm thù ấy trong suốt trận đấu. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi.
Tiếng nhạc của bài “Grazie Roma” (Cám ơn Roma) luôn vang lên khi các trận sân nhà và thắng lợi của Roma kết thúc đầy lãng mạn. Nơi nóng bỏng nhất. Nơi tôi đứng xem cả trận. Tifosi Napoli là những người “ngoa ngoắt”. Và do đó. Khi Indonesia phải đợi đến những phút cuối mới gỡ hòa được đội tuyển chúng ta 2-2 trong một trận đấu của giải. Khi thiên nhiên một đám đông hỗn loạn lao về phía mình.
Sự bít tất tay là rất rõ ràng - Ảnh: Anh Ngọc Rất nhiều người đã co cụm lại ở những chỗ khác. Một tay cầm máy ảnh nhỏ quay lại quơ. Nếu không có hàng rào bảo vệ. May mà vẫn còn hàng kính ấy.
Ngay trước mắt Maradona trên khán đài) và một trận đánh lớn ở Curva Nord. Ngăn cách bởi hàng kính dày và đội ngũ “steward”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét